Vấn đề là, tôi vốn không phải là kẻ ngớ ngẩn hay nhà quê, hay mọt sách không biết gì. (Tôi thuộc thế hệ trưởng thành ở Sài Gòn từ thập niên 70, thời của Alain Delon, Jane Fonda, thời giới trẻ Sài Gòn mê đọc tạp chí âm nhạc Salut Les Copain, qua thập niên 80 tiếp tục mê mẩn ABBA, Carpenter, BeeGee, rồi rock, rồi điện ảnh Mỹ với Oscar, Grammy...). Vấn đề là, đời sống ngày càng quá nhiều thông tin, quá nhiều lĩnh vực mới ra đời, quá nhiều sự kiện, nhân vật xuất hiện... Thoạt đầu, do bản chất “trí thức”, chúng ta cố gắng “update” thông tin, nhưng dòng cuồng phong của sự kiện, của đời sống quá lớn đã lôi tuột chúng ta đi, đến một hôm giật mình nhìn lại, giật mình nhận ra: có những điều chúng ta hoàn toàn chẳng biết gì, hoàn toàn trở thành xa lạ!
Minh họa: Hoàng Tố Diệu
Tôi bỗng nghiệm ra rằng, ngày nay người ta xa nhau không phải vì ghét nhau, càng không phải vì không yêu, mà là vì có quá nhiều chuyện chi phối chúng ta hàng ngày. Mười năm trước, nỗ lực cưỡng lại chiếc điện thoại di động của tôi bị thất bại, thế là mỗi ngày, trong 14 giờ sống ít ỏi của mình (trừ đi 10 giờ cho việc ngủ, ăn), lại phải chia thêm 2 giờ cho công việc lẫn những phiền não đến thông qua điện thoại di động. Năm năm trước, nỗ lực cưỡng lại mail lại... thất bại tiếp, thế là phải chia thêm 2 giờ cho trao đổi mail, đọc tin tức trên mạng... Bây giờ, tôi đang tiếp tục cưỡng lại blog, và tôi biết rằng nhiều lắm thì một năm nữa thôi, nỗ lực này cũng sẽ...thất bại. Thế thì còn gì 14 giờ sống ít ỏi ấy. Khổ thân thật! Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến bài bình luận khen ngợi một nhà báo tài chánh người Anh của đài BBC trong năm qua, một trong những người ít ỏi đã tiên đoán cuộc sụp đổ tài chánh toàn cầu vừa qua. Ông ta vừa làm tin tức cho BBC, vừa có một blog nổi tiếng toàn cầu. Câu kết của bài bình luận là: “để làm được khối lượng công việc như thế, người ta tự hỏi, không biết là ông ta có... ngủ không?”.
Dù nhỏ bé hơn, nhưng để viết được bài này cho số Tết của Siêu Thị Số, tôi đã phải dậy lúc 5 giờ sáng, vì không còn giờ trống nào nữa. (Đêm qua đã thức làm việc đến 1 giờ sáng!) Nhưng cũng may, nhờ vậy mà tôi được đắm mình trong cái khiết tịnh, nồng say của một buổi sáng tinh mơ đầu xuân. Bên khu vườn nhỏ còn chập choạng tối, tôi ngồi nghiền ngẫm về mùa xuân trong buổi sáng nồng hương xuân, không phải bên “cây bút lông, nghiêng mực tàu, tờ giấy đỏ” mà là bên chiếc...laptop. Cạnh tôi là chiếc desktop chuyên dùng lướt mạng, check mail đã ở chế độ stand-by. Kế đó là chiếc máy Mac chuyên cho thiết kế đã sẵn sàng... đợi lệnh. Liếc nhìn ra hòm thư ngoài vườn, đã thấy một đống báo buổi sáng chen đầy. Quay qua chiếc bàn nhỏ bên cạnh là những tờ Newsweek, The Econonist, Businessweek chưa kịp đọc... Mới kể sơ sơ thế thôi thì mùa xuân của tôi đã thấy bị... ngắc ngoải rồi, bông mai vàng đẹp đẽ ngoài vườn thế là bị ép chặt bởi các “thiết bị thông tin” này rồi!
Bàn về chuyện nhớ và quên này, thi hào Nguyễn Du của cái nhịp sống nho nhã, chậm chạp khoan thai của hai trăm năm trước, thế mà đã cảm thán: “Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” (Không biết ba trăm năm sau. Có còn ai nhớ và khóc cho Tố Như (tức Nguyễn Du) không?) Nếu tính đến cơn cuồng phong thông tin toàn cầu với bao nhiêu chuyện, sự kiện, nhân vật, ngành nghề mới sinh ra hàng ngày, đổ ập lên chúng ta như hiện nay, thì không cần đến “ba trăm” mà chỉ cần “ba năm” thôi là người ta đã bắt đầu quên nhau, bắt đầu xa lạ nhau mất rồi!
Mùa xuân, cầu cho chúng ta đừng quên gì hết, đừng xa lạ nhau và xa lạ với cuộc đời!
REMEMBERING AND FORGETTING IN THE “DIGITAL SPRING”
The nowaday problem is that our life is flooded with too much new information, too many new fields born, there are too many events, characters appear… Initually, due to our “intellectual” nature, we try to update information, but the tornado of events of life is so huge that it has swallowed us to its stream, until one day when we look back suddenly, we are shocked to realize that: there are things that we totally don’t know, and we become complete stranger!
I suddenly realize that, people are separated from each other not because they hate each other, nor they do not love each other, but there are too many things controlling us every day. The Spring is coming, wishing that we do not forget anything, are not strange to each other and to the life!
Lưu Vĩ Lân
| < Prev | Next > |
|---|










